VIỆT NAM ƠI! TỔ QUỐC ƠI!

Tháng Hai 26, 2011 at 03:14 (Vườn Thơ)

Tổ Quốc ơi! Đây tiếng kêu từ sông núi,

Sục sôi trong tim tiếng mẹ gọi ngàn năm.

Tiếng tiền nhân liều chết cứu non sông,

Uống cạn chén hờn căm vì quốc nhục.

Với thời gian không vơi bầu máu nóng,

Hận Quê hương quằn quại gót xâm lăng.

Héo hắt tâm tư dằn vặt âm thầm,

Ôi quốc biến trong ta niềm uất hận!

Phạm Hồng Thái xưa, danh thơm bất tận,

Công chưa thành nhưng chí cả lưu danh.

Ta nào dám sánh mình trang hào kiệt,

Nhưng quốc thù trĩu nặng gánh trên vai.

Kìa Cairo niềm tin thời đại,

Kìa non sông loang máu lệ biển Đông.

Đồng bào ơi! Mộng lấp bể vá trời,

Hãy cùng nhau đứng dậy đi thôi.

Hỡi ai cùng khát vọng tự do,

Vá đi thôi dãy sơn hà rách nát!

Khiêng lên vai mảnh tổ quốc điêu linh,

Đứng lên đi cho đất mẹ phục sinh!

Đau dân tộc, đau quốc gia tan tác,

Thù xâm lăng thù bán nước tham quan.

Đôi vai gầy thề cứu lấy giang san,

Vì non sông đường gian khó đâu màng!

LÊ CHÂN

LỜI TẠ ƠN ĐẦU NĂM

Cảm ơn Anh đã chắt chiu từng giờ,

Đến cùng tôi lao tù dệt ước mơ.

Cảm ơn Chị đã dành bao thương mến,

Đan tặng tôi chiếc khăn thêu màu cờ.

Cảm ơn Cha những bước chân buồn bã,

Đến cùng con nơi tòa án San Francisco.

Cảm ơn Mẹ tấm lòng biển cả,

Đùm bọc con ngày tháng lao tù.

Cảm ơn đồng bào Hoa Kỳ, Nam, Bắc Cali,

Dallas Fort Worth, Seattle, Phila, New Jersey.

Bao năm rồi dầu ngày tháng qua đi,

Trong tim tôi ơn Người mãi còn ghi.

Từ Paris, Úc , Âu Châu nặng nợ,

Canada hỡi! Ơn đồng bào khôn nguôi.

Luân Đôn đó vẫn hoài trong nỗi nhớ,

Nơi giúp tôi trổi dậy hồn thơ.

Ơn Tổ Quốc ngàn đời ghi tạc dạ,

Nghĩa đồng bào muôn thuở khắc tâm can.

Xối máu nóng báo đền ơn Đất Nước,

Góp sức mình cho lịch sử sang trang.

Cảm ơn ai chuyến xe dài vô định,

Đến cùng tôi nơi chốn Pháp đình.

Cảm ơn người cho tôi một niềm tin,

Đường gian nan không chiến đấu riêng mình.

Hương ơi ! Gởi Hương bao ân tình,

Tình non sông có Hương biển tình.

Tôi xin nguyền con đường phía trước,

Đó con đường Vị Quốc Vong Thân.

Tôi cánh én trong đêm trường tịnh mịch,

Đang thét gào giữa bão táp phong ba.

Hỡi đồng bào, hỡi chiến hữu gần xa,

Góp bàn tay diệt Cộng cứu sơn hà.

Nguyễn Thị Ngoc Hạnh

MỔI NGÀY TA NHẬN MỘT BẢN TIN,

TIN NGƯỜI RA VĨNH BIỆT CUỘC ĐỜI!

ĐỂ LẠI TRONG TA NỖI LÒNG CHƠI VƠI,

ĐAU HỜN NON SÔNG HỒN NGÚT LÊN KHƠI!

NƠI VÙNG TRỜI XỨ HUẾ,

HUẾ YÊU THƯƠNG MUÔN ĐỜI.

CÓ NGƯỜI ĐANG CHỜ ĐỢI,

ĐỢI TOÀN DÂN ĐÁP LỜI.

XIN TẾ SỐNG ƠN NGƯỜI,

NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM ƠI!

XIN QUẤN VÀNH TANG TRẮNG,

KHÓC THƯƠNG AI MỘT ĐỜI.

NHẬN NƠI TÔI HAI LẠY,

LẠY ĐÁP TẠ TÌNH NGƯỜI

LẠY XIN NGƯỜI THA THỨ

VÌ THÂN TÔI  BẤT TÀI .

XIN GỞI AI MỘT THỜI ,

THỜI DỌC NGANG BIỂN TRỜI .

SAO ĐỂ THÂN LẦN LƯỢT,

VÀO NGHĨA TRANG ĐÓN MỜI.

TA PHẢI VÙNG LÊN THÔI,

SỐNG CHẾT CHỈ MỘT ĐỜI.

TIẾNG KÊU TỪ XỨ HUẾ,

GỌI HỒN TA AI ƠI!

HUẾ ƠI ! HUẾ TIẾNG VỌNG HỒN TA,

ĐÔI VAI BÉ NHỎ SÓT XA SƠN HÀ.

HUẾ ƠI ! NỢ NƯỚC TÌNH NHÀ,

ƠN CHA NHƯ NÚI HẢI HÀ HỠI CHA.

NĂM CHÂU BỐN BỂ NÀO XA,

MAU VỀ XỨ HUẾ CÙNG CHA VÁ TRỜI.

ƠN CHA LÀ MỘT BIỂN TÌNH,

CON XIN GÓP CHÚT MÁU MÌNH CHA ƠI!

LÊ CHÂN

Thơ của tôi chính là suối lệ,

Là vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Là tiếng nấc tận hồn tôi uất nghẹn,

Hòa trong tim rực lửa hờn căm.


Thơ của tôi chính là tiếng thét,

Xé không gian về lại quê nhà.

Cùng đồng bào tôi trong ngày hội mới,
Tổ Quốc ơi! Mãnh liệt réo hồn tôi.

Thơ của tôi ướp bằng nước mắt,

Khóc quê nhà đang quằn quại thê lương

Hỡi đồng bào! Hỡi Tổ Quốc thân thương!

Ta liều chết để muôn người được sống.

Tổ Quốc ta, phải chính tay ta giành lại,

Dù phải đánh đổi bằng tất cả máu xương.

Đồng bào ơi! Ta quyết chọn con đường,

Con đường máu – là con đường cứu nước.

Tiền nhân ta bao đời lao phía trước,

Giặc vào đây dày xéo núi sông nhà.

Giặc vào đây dày xéo mả ông cha,

Bọn qủy đỏ đang dẫm chà đất nước..


Quê hương tôi ngập tràn bao tiếng nấc,

Biến đau thương thành sức mạnh đi thôi.

Cùng tòan dân ta xây mộng vá trời,

Vung kiếm thép giữa biển trời dậy sóng

Xưa tiền nhân cỡi voi giết giặc,

Dưới trăng soi bao độ tuốt gươm mài.

Tiếc kiếp này ta không được làm trai,

Để chí cả được tung hoành tứ hải.

Thân nhi nữ nhưng ta nào há ngại,

Bão táp phong ba vùi dập cuộc đời.

Hồn Trưng Vương đang trổi dậy nơi nơi,

Gương ái quốc ta soi đường cứu nước.

Lê Chân

Vĩnh Biệt Cộng Đảng Bán Nước Hại Dân

Vĩnh biệt đảng cộng sản,

Ta vĩnh biệt ngươi.

Đảng tội đồ dân tộc,

Mi cần phải ra đi.

Vĩnh biệt đảng cộng sản,

Hãy về với Lê Nin

Với Bác Mao “Vĩ đại”

Mà khóc than tội tình.

Vĩnh biệt đảng cộng sản,

Ác đảng của toàn dân.

Mi gieo bao núi hận,

Máu lệ chảy thành sông.

Vĩnh biệt đảng Cộng sản,

Thế giới vĩnh biệt ngươi.

Nhân lọai đang mở hội,

Tự Do đang đón mời.

Vĩnh biệt đảng Cộng sản,

Tổ phụ ngươi còn gì?

Đám tham quan ô lại,

Mi một lũ bất tri.

Đây non sông nước Việt,

Còn mãi mãi lừng uy.

Thái Thú kia vĩnh biệt,

Dân tộc hết chia ly.

Ta về lại quê hương,

Làm viên gạch lót đường,

Cùng tòan dân đứng dậy,

Ác đảng phải cút đi!

LÊ CHÂN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: